- Thế nào mà lại được nhờ là trợ lý quay phim 1st/2nd AC. Thích thế! Chẳng phải chuyên môn của mình, nhưng ít ra để tâm thì cuối cùng cũng có kết quả :))
- Mấy cái café kênh kiệu đòi 1000 eur/ngày nếu đóng cửa cho mà quay. Bé bé xinh xinh ở khu Mouffetard hay sườn Panthéon mà kiếm oách thế thì thảo nào mật độ café cứ như là 100m/cái
- Cần phải pha thêm yếu tố sensual. Dạo này bị thích chữ sensual mê đi ấy.
- Farewell my concubine đẹp quá. Từ năm 93 đã nói mạnh về đấu tố với lại đồng tính thế mà vẫn khỏe nhỉ.
- Dã tâm làm phim periode ngày một ngùn ngụt chết không cơ chứ :))
- Không làm phim về "Lính Thợ" Việt Nam ở Pháp năm 1939-40 nữa thì sẽ blogging vậy. One day... one day... Các cụ già quá rồi, qua đời gần hết rồi. Có bao nhiêu người Pháp biết về các cụ? Có bao nhiêu người Việt biết về các cụ?
- Từ bao giờ mình bị bệnh nghiện kiểm tra hòm thư, cả hòm thư dưới gác lẫn hòm thư trên mạng.
Vì sao? Mong gì? Có gì ngoài spam và amazon giảm giá sách, có gì ngoài quảng cáo sushi với pizza mang tận nhà với hóa đơn các loại? Giữa những cái nhấp chuột vào nút xóa và những cú lia thư vào thùng rác, đâu đó là lấp lánh hy vọng vào những bất ngờ nho nhỏ. Ví dụ như, 2 phút trước khi bắt đầu viết câu này, một mail mới đến báo rằng một diễn viên từng đóng phim Entre les murs (The Class - Palme d'Or ở Cannes và đề cử Oscar 2008) một vai giáo viên rất phụ thôi, nhận lời đóng miễn phí trong phim của mình. Bõ công click chưa!
- Cinema is my "instant daily life". How long will this life last? Or in other words, how long will an instant last? Not as long as either the question, or the answer. But it's forever. Like Now. Now is instant. Every moment is instant. One after the other, continuously.
- Mấy cái café kênh kiệu đòi 1000 eur/ngày nếu đóng cửa cho mà quay. Bé bé xinh xinh ở khu Mouffetard hay sườn Panthéon mà kiếm oách thế thì thảo nào mật độ café cứ như là 100m/cái
- Cần phải pha thêm yếu tố sensual. Dạo này bị thích chữ sensual mê đi ấy.
- Farewell my concubine đẹp quá. Từ năm 93 đã nói mạnh về đấu tố với lại đồng tính thế mà vẫn khỏe nhỉ.
- Dã tâm làm phim periode ngày một ngùn ngụt chết không cơ chứ :))
- Không làm phim về "Lính Thợ" Việt Nam ở Pháp năm 1939-40 nữa thì sẽ blogging vậy. One day... one day... Các cụ già quá rồi, qua đời gần hết rồi. Có bao nhiêu người Pháp biết về các cụ? Có bao nhiêu người Việt biết về các cụ?
- Từ bao giờ mình bị bệnh nghiện kiểm tra hòm thư, cả hòm thư dưới gác lẫn hòm thư trên mạng.
Vì sao? Mong gì? Có gì ngoài spam và amazon giảm giá sách, có gì ngoài quảng cáo sushi với pizza mang tận nhà với hóa đơn các loại? Giữa những cái nhấp chuột vào nút xóa và những cú lia thư vào thùng rác, đâu đó là lấp lánh hy vọng vào những bất ngờ nho nhỏ. Ví dụ như, 2 phút trước khi bắt đầu viết câu này, một mail mới đến báo rằng một diễn viên từng đóng phim Entre les murs (The Class - Palme d'Or ở Cannes và đề cử Oscar 2008) một vai giáo viên rất phụ thôi, nhận lời đóng miễn phí trong phim của mình. Bõ công click chưa!
- Cinema is my "instant daily life". How long will this life last? Or in other words, how long will an instant last? Not as long as either the question, or the answer. But it's forever. Like Now. Now is instant. Every moment is instant. One after the other, continuously.
- I'm so fond of polaroid - the instant camera.
- Why am I so random? :))
- Why am I so random? :))
Random photos by cellphone
love your windows, your doors, your faces, and lazy afternoons chasing shadows!
ReplyDeleteThank you :) It's yours, too.
ReplyDeleteBan co nhug goc chup that dep, yeu cua so...
ReplyDelete