Wednesday, November 6, 2013

Gần đây

Gần đây, sự đọc trở lại.

Xong xuôi
1. Bí mật của Naoko
Cứ vừa đọc vừa nơm nớp sợ kết dở. May quá là may cái kết xứng với một câu chuyện kỳ quặc ngay từ đầu. Truyện tưởng như không phải trinh thám mà lại rất chi trinh thám, giấu chi tiết quá là tốt đi, và tương cho độc giả một quả: đừng tưởng là nhà ngươi biết hết.
2. Sững sờ và run rẩy
Lần đầu đọc chị này vì vẫn nghĩ chị ấy thị trường (cũng không có nghĩa là xấu kém gì). Hoá ra là cũng không phải gu của mình thật, nhưng cũng chẳng phải là tệ.
3. Mùa thu của cây dương
Rất là Nhật, nhưng là Nhật kiểu phim Ghibli.
4. Totto-chan bên cửa sổ
Thì đã đọc lại đến lần 3 rồi còn gì. Vài năm nữa lại đọc lại.
5. Thang máy Sài Gòn
Ơ, cũng được. Nhưng chẳng có quyển nào bằng Chinatown.
6. To kill a mocking bird
Để đấy đến 6 năm mới mó vào. Biết ngay là hay mà. Giản dị. Đến cả đoạn cao trào cũng giản dị, kể lể thủ thỉ. Rồi lại dại dột đi xem phim sau khi đọc. Haiz.
7. Dạ khúc
Một bất ngờ thú vị. Cái tên rất có liên quan mà lại vẫn tránh được cho người đọc định kiến trước khi xong tác phẩm. Đọng lại là chua chát lửng lơ.

Dang dở
1. Chủ nghĩa tự do truyền thống - lương khô gặm dần.
2. Họp mặt - đang bỏ lửng vì nó trúc trắc khô khan sao sao đó. Hẳn là nguyên tác cũng khô lạnh như thế?!

Bắt đầu
1. Labyrinths
Excited.


Gần đây, nhịp tim của nó tăng từ 114 lên 158 lần/phút.
Dù trước đó có nhìn thấy tận mắt, thì nó vẫn như chưa hề tồn tại. Chỉ khi nghe thấy cái tiếng thình thịch kia, mới nhận thức được nó là một cơ thể sống.
Lúc ấy mới nghĩ ra, vì sao trong phim, nhất là phim kinh dị, khi sự sống của nhân vật bị đe doạ, 100% các bạn kỹ sư âm thanh đều lồng vào không lộ liễu thì tinh tế cái tiếng ấy: cái tiếng thình thịch phát ra từ máy siêu âm.
Lúc ấy mới nghĩ ra, cách thu tiếng tim đập cho phim hình như chỉ đơn giản là thế.
Lúc ấy mới thấy ôi chao là quý âm thanh.