Thursday, March 4, 2021

Ngày nào bà cũng tiễn ông ra cửa

Ngày nào bà cũng tiễn ông ra cửa. Ông đứng ngoài hành lang hun hút dài thiếu sáng với hàng chục cánh cửa căn hộ giống nhau của một khu chung cư cao tầng đông dân. Bà chỉnh lại cho ông cái khăn quàng cổ bị lệch. Ông thơm vào trán bà, y như 30 năm nay ông vẫn làm vậy trước khi đi đâu. Bà lơ đãng Hôm nay mồng một đầu tháng, phải thắp hương mà không biết hoa quả có tươi ngon không. Ông đi về phía thang máy. Đi ngược chiều với ông về phía nhà họ là một cậu giao hàng của dịch vụ đi chợ thuê. Cậu đưa cho bà thực phẩm trong ngày đã đặt từ hôm trước. 


Trong căn hộ, bà bắt đầu một ngày. Bài tập thể dục buổi sáng theo TV, chuẩn bị cơm nước. Bày lên bàn thờ gia tiên đĩa hoa quả và thắp hương. Mong trời phật phù hộ độ trì cho gia đình con sức khoẻ, cho trẻ con ăn mau chóng lớn, con cái thành đạt, cho nhà con đạt nhiều thành tựu trong công việc, cho các bạn già của con khoẻ, ông An mau khỏi ốm…Mình mà nhảy đôi với ông An thì thích hơn. Ông ấy không giẫm vào chân mình. Công nhận là nhịp cái bài mới thật khó. Để bảo con nó chỉ cho cách mở trên máy tính để tập thêm. Bà chợt nhận ra dòng suy nghĩ của mình đã lạc đi tận đâu rồi. Buổi trưa bà nói chuyện với con và các cháu qua webcam rồi ngủ một giấc. Chiều bà bách bộ một vòng hoặc tập nhảy cổ điển với các bạn già quanh vườn hoa nhỏ ở giữa nhiều khối nhà chung cư cao tầng bao quanh. Cuối buổi chiều, bà thường ngồi nghỉ trên ghế đá, nhìn lên phía trời cao, cảm giác như từ dưới đáy một cái giếng nhìn lên vậy. Bà luôn nghĩ nếu bị rơi xuống giếng ở tuổi của bà, hay bất cứ tuổi nào, thì không biết bà sẽ tìm mọi cách leo lên trong niềm tuyệt vọng, hay chấp nhận ở luôn dưới đó, mặc cho đến đâu thì đến. Vì leo lên hẳn là một việc bất khả. 


Bà sẽ đón ông ở cửa. Ông sẽ cùng bà ăn tối. Đôi khi có những tranh luận hay giận dỗi nho nhỏ bên bàn ăn về những chuyện không đâu. Rồi họ vào giường, mỗi người ôm một cái tablet. Ông sẽ quàng tay qua ôm bà. Bà sẽ miễn cưỡng chiều ông, hoặc giận dỗi hẩy ra, tuỳ tâm trạng. 


Cho đến một tối ông không về. 


Bà gọi điện không được. Ngồi bên bàn ăn, bà không đụng đến một miếng nào. Đến khuya, ông mở cửa vào, ngà ngà say và leo thẳng lên giường, lịm một mạch đến sáng.


Hôm sau, trong lúc mặc quần áo đi làm, ông thanh minh là công ty có hợp đồng mới khá lớn. Như vậy là sẽ thường hay họp muộn và phải đi ăn với đối tác nhiều hơn. Hay là có em thư ký nào mới cần chăm sóc kỹ hơn? Ít ra thì cũng phải báo là không về ăn chứ.


Từ hôm ấy, bà thường phải ăn một mình và ông thường xuyên về khuya khi đã say hơn. Những lần đòi hỏi của ông cũng thưa dần. 


Bà đâm lo ông chán mình, bồ bịch gì bên ngoài, bèn tâm sự với một bà bạn trong câu lạc bộ khiêu vũ của mình. Bà bạn già ngẩn ra một lúc rồi lôi bà về căn hộ của mình. Sau khi nghiên cứu chán chê đám tạp chí phụ nữ dậy nhau cách giữ chồng, họ đưa nhau đi làm đầu, chăm chút trang điểm, sắm cả đồ lót khêu gợi. Khu chung cư tiện lợi ở chỗ dịch vụ gì cũng có cả.


Bà bày vẽ một bữa tối với nến và hoa và rượu vang, Ông thích say thì ở nhà cho tôi say với, dù mỗi lần uống một ngụm là bà tưởng mình đang nuốt thuốc bắc. Sau chai vang bà kỳ cọ thân mình rồi trang điểm kỹ lưỡng trong nhà tắm. Phải gây bất ngờ trên giường để ông thấy mình mới mẻ. Ú oà. Đẹp không? Bà thả tuột khỏi vai tấm kimono mỏng hờ hững, để lộ ra bộ xu chiêng xi líp đỏ đen ren lên ren xuống, có lớp voan mỏng hỏng che bớt đi lớp mỡ bụng vừa chảy xệ vừa răn reo.

Ông rùng mình nuốt khan, Ờ, à... hồi nãy tôi uống có hơi quá nên đau đầu lắm, rồi kéo chăn đắp cho bà, quay lưng tắt đèn ngủ. Bà ê chề. Có một điều gì đó bên trong bà dường như đã ra đi mãi mãi. Bà không muốn tin là vậy. Bà nghĩ về cái giếng của mình.


Đội nhảy cổ điển rủ bà đi xa một chuyến, Ngôi đền ấy thấy bảo rất thiêng. Bà đi trong tâm trạng tò mò nhưng cũng muốn tìm kiếm một điều gì để bấu víu vào. Ai đó sẽ thả dây xuống giếng kéo bà lên chăng?  


Buổi cúng sao giải hạn diễn ra chu đáo. Hàng trăm ngọn nến trong những chiếc cốc đỏ được đốt lên lấp lánh quanh những bài vị xanh đỏ tím vàng ghi các tên sao dữ Kế Đô, La Hầu, Thái Bạch bằng chữ quốc ngữ và la liệt lễ vật dâng lên các thánh thần bao gồm cả hình nhân bằng giấy.

Trong một căn phòng mịt mù hương khói, tranh tối tranh sáng, một dãy dài người ngồi chờ đến lượt được xem cho mình. Bà cùng bà bạn thân bước vào thư phòng, quỳ gối ngồi xuống trước cái bàn thấp có người đàn ông ngồi khoanh chân. “Thầy” có gương mặt phúc hậu, từ bi, ngồi trước một giá sách kín tường. Xin thầy xem giúp chồng con vì sao độ này lạnh nhạt, liệu có chán cơm thèm phở? Thầy nhìn bộ bài bà bày trên bàn, lầm rầm:


Thiên đồng thủ mệnh ấy là, 

Đổi thay tính khí khó mà chiều nuông

Tràng sinh, Mã, Hỷ đồng cung

Tài hoa đắc lộ vẫy vùng một phương

Cơm phở chẳng xá thói thường

Nam nhi đệ nhất là đường công danh 

Phu nhân thông tuệ tinh anh

Mệnh Mộc sinh Hoả hiển vinh đời đời

Gia phong nề nếp rạng ngời

Tình duyên chung thuỷ chẳng sai đâu là.


Vậy là ông ấy vẫn một lòng phải không ạ? Thầy nhắm mắt, đầu lắc lư không hiểu gật hay gì.


Dạ năm nay con trai cũng đã lớn tuổi, liệu khi nào thì vợ chồng nó mới có cháu?


Chữ rằng: "Hoạ phúc vô môn"

Tam phương cát chiếu có con muộn màng.

Đành rằng phiền muộn hoang mang

Nhẫn là phương kế mọi đàng an tâm

Bõ công những ngóng cùng trông

Sang năm sẽ được bế bồng hài nhi 

 

Thầy nói dài nữa nhưng bà đã không còn nghe thấy. Chìm vào suy nghĩ trên chuyến xe trở về thành phố cùng các bạn hưu trí, bà giật mình khi bà bạn thân cố an ủi rằng bà không nên rầu rĩ nghĩ ngợi làm gì nhiều. Phải vui mới đúng, vì thầy đoán toàn chuyện tốt đẹp cả. Thực tình là chẳng biết đường nào mà lần bà ạ, cháu tôi năm nay 3 tuổi rồi mà thầy bảo sang năm mới có.


Về đến nhà, ông đã đón bà niềm nở bằng một bữa cơm thịnh soạn tự tay chuẩn bị. Bà mệt mỏi hờn dỗi, nói năng móc máy đầy nghi kị. Hẳn là có gì sai trái mới phải đi dỗ dành đền bù như vậy, vì bình thường ông có tự nấu bao giờ. Một cơn giận ngút đầu phủ bóng lên bữa cơm chiều của hai ông bà. Chỉ còn tiếng bát đũa lách cách và tiếng tivi bỗng nhiên thành ra oang oang. Nhạc karaoke lạc điệu bài hát hải ngoại “Đau một lần rồi thôi” từ nhà nào đó tầng dưới chung cư vang lên hoà lẫn đẩy căng bầu không khí. Ông buông bát đũa ra đóng cửa sổ. Bà cũng đứng lên dọn mâm vào bồn rửa. 

Tiếng tít tít báo cuộc gọi qua mạng làm ông bà luống cuống. Giờ này chỉ có thể là thằng con giai ở xa muốn hỏi thăm bố mẹ. Nó thỉnh thoảng vẫn gọi vào giờ ông bà ăn tối để biết chắc gặp được cả hai. Cậu ta hớn hở thông báo vợ cậu có bầu đứa thứ hai được 2 tháng. Bà nhẩm tính, ôi thế là tháng giêng âm lịch năm sau sinh phải không? Bà mừng ra mặt, tủm tỉm hạ giọng Đi xem bói mẹ cứ chửi thầm ông thầy ăn ốc nói mò, hoá ra ý ổng là con sắp có đứa nữa. Phải tội phải tội. À thế có cần mẹ sang không? - Mẹ vợ con sẽ sang nên bà cứ yên tâm ở nhà chăm ông nhé. Bà nhìn về phía ông đang lúi húi rửa bát.


Đêm, hai ông bà quay lưng vào nhau, mỗi người một cái điện thoại. Bà đặt máy xuống, tắt đèn bên đầu giường mình, nằm ngay ngắn. ÔNg thấy vậy cũng tắt đèn, cất điện thoại. Rồi bà quay sang ôm lưng ông. Ông để yên, nhắm mắt ngủ.


Điện thoại của ông sáng đèn mấy lần như có tin nhắn đến. Ông liếc bà đang ngủ, thò tay tắt máy.


Sau buổi tập nhảy, bà ngồi xuống cái ghế đá cỗ hữu lau mồ hôi, vẻ thoải mái sau khi uống một ngụm từ chai nước mang theo. Bà ngả đầu ra sau, tựa lên thành ghế, nhìn lên mảnh trời trên cao. 


Từ mãi phía trên cả khu chung cư gồm 5 toàn nhà cao quây lại, ta nhìn xuống cái giếng có bà nhỏ xíu ngồi dưới đó, vẻ rất yên tâm và mãn nguyện.

No comments:

Post a Comment