Thật thà mà nói, cái tên rất chi khó chịu. Chẳng phải vì nó sai gì. Thậm chí nó còn sát nghĩa, bỏ qua chuyện thói quen dùng từ Nam/Bắc. Nhưng mà nó xấc. Giọng văn tác giả không thế. Cố mãi cho văn phong dịch chuyển được cả tông của tác giả, thế mà cái tên thì chợ búa.
2. Chẳng cơn cớ gì mà không ăn, không uống, không ngủ được. Chẳng thiết gì. Có thứ đang cố tẩu thoát khỏi cơ thể: Sắp sụt đến 4 cân trong 2 tháng. Mới thế mà đã tròn 2 tháng ở NHÀ.
3. Chẳng thiết gì.
4. Chẳng liên quan mẹ gì.
Bức này vẽ đã lâu lắm rồi. 2005. Một trong 2 bức ưng nhất. Điều buồn cười là tôi vẽ nàng không có tóc. Nhưng thầy hướng dẫn ở xưởng - thầy dạy trường Mỹ Thuật Yết Kiêu thì phải - không bảo gì, chỉ cầm bút của tôi chấm thêm cho nàng búi tóc. Nhìn kỹ thì màu và ánh sáng búi tóc chẳng ăn nhập gì. Tôi mặc kệ, không thanh minh. Cũng kệ nó đấy, không sửa. Mỗi lần nhìn ảnh (tranh đem gửi chưa đòi được về) tôi lại khó chịu, nhưng không giải thích được vì sao hồi ấy cứ chấp nhận nó như thế.
Bây giờ vẫn cứ để nó như thế.
Nàng của tôi đầu trọc cơ mà.