Sunday, September 13, 2026

Adolescence - Nỗi ám ảnh khôn nguôi 


 Hay là Những câu hỏi ngỏ thay đổi thế giới



Adolescence (Tuổi niên thiếu) là bộ phim truyền hình (4 tập) hiếm hoi ngay khi vừa lên sóng đã khiến cả thế giới lao vào một cuộc thảo luận đầy tính đồng thuận về những vấn đề của trẻ vị thành niên trước ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội qua vụ án giết bạn học của một cậu học sinh người Anh. Nỗi lo sợ len lỏi vào từng gia đình hẳn sẽ không ám ảnh đến vậy nếu đây chỉ là một phóng sự tài liệu kế lại một câu chuyện có thật. Chỉ có nghệ thuật điện ảnh đỉnh cao mới khiến bộ phim gây ám ảnh tới mức chính phủ một số nước ngay lập tức bắt tay vào việc hạn chế trẻ em chưa đủ 16 tuổi tiếp xúc với mạng xã hội.




6h sáng, ở một thị trấn nhỏ nước Anh, sau khi nghe tin nhắn thoại của cậu con trai nài nỉ xin nghỉ học, ông bố kiêm thanh tra Luke Bascombe (Ashley Walters) cùng một đội cảnh sát vũ trang phá cửa một gia đình trung lưu và bắt giữ Jamie Miller (Owen cooper), 13 tuổi, với tội sát nhân. Bộ phim gồm 4 tập, mỗi tập khoảng 1 tiếng, bắt đầu như vậy. Và không ít khán giả đã ngồi xem trọn vẹn cả series liên tục cho tới cuối cùng. 


Tập một, Jamie bị bắt. Chúng ta theo chân cậu tới đồn cảnh sát, chứng kiến diễn biến cảm xúc song song với những thủ tục hành chính mà cậu và gia đình trải qua trước khi bước vào phòng thẩm vấn. Cũng như gia đình Jamie, ta thầm mong rằng có một sự nhầm lẫn tai hại ở đâu đó. Nhưng không. Đến cuối tập, đoạn video trích ra từ máy quay an ninh một bãi đỗ xe được chiếu cho cậu và bố (Stephen Graham, đồng biên kịch) cảnh tượng khiến ông ước giá như không tự nhận là người bảo lãnh để mà phải ngồi đó: Jamie đâm liên tiếp cô bạn Katie cùng trường. 

Vậy là ngay từ đây, các nhà làm phim đã khẳng định vấn đề không phải là cậu có phạm tội không  mà cần tìm cách lý giải “Vì sao?” mặc dù Jamie luôn khẳng định cậu không làm gì sai cả. 


Tập hai, ba ngày sau. Thanh tra Luke Bascombe và trung sỹ Misha Frank (Faye Marsay) tới trường Jamie để tìm kiếm động cơ cũng như hung khí để cấu thành tội phạm.


Tập ba, 7 tháng sau. Cuộc nói chuyện của nhà tâm lý học Briony Ariston (Erin Doherty) với Jamie nhằm đưa ra những đánh giá chuyên môn để hỗ trợ cho luật sư bào chữa của cậu.


Tập bốn, 13 tháng sau. Vào sinh nhật của Eddie Miller- bố Jamie, chiếc xe của ông bị phun sơn bôi nhọ. Bố mẹ và chị gái Jamie vật lộn với những kỳ thị từ bên ngoài và những giằng xé trong lòng, khi Jamie sắp ra toà và đã quyết định nhận tội. 


Vì sao Jamie phạm tội? Sau khi choáng váng buộc phải chấp nhận rằng cậu bé dung mạo dễ thương, luống cuống sợ sệt tới mức tè dầm khi bị bắt kia chính là kẻ thủ ác, người xem bị ám ảnh không dứt, bởi ta luôn biết: Không khi nào có thể đơn giản hoá cuộc sống bằng một lời giải thích duy nhất cho một câu hỏi nghiệt ngã như vậy.


Ngôi trường Jamie theo học là một môi trường giáo dục hỗn loạn nơi giáo viên bất lực trước lũ học sinh hừng hực hormone tuổi dậy thì chỉ trực nổi loạn. Từ việc ẩu đả trong sân trường tới bắt nạt hội đồng trên mạng đều có vẻ như cơm bữa và hoàn toàn công khai, nhưng chẳng có người lớn nào đủ sức để tâm hay thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jamie từng bị chính Katie - cô bé bị sát hại - bắt nạt. Ngay cả Katie, cũng vì ngây thơ, đồng thời là nạn nhân của tư tưởng vật hoá phụ nữ, đã dại dột gửi ảnh bán khoả thân cho một cậu bạn hòng chiếm được tình cảm cậu ta. Cô bé nào ngờ bức ảnh bị lan truyền mua vui khắp cả trường. Nhờ cậu con trai học cùng trường cố sức giải thích, viên thanh tra cảnh sát mới hiểu được những trái tim nhiều màu, những con số 100, hay viên thuốc con nhộng xanh đỏ mang ẩn nghĩa nhiều hơn là những biểu tượng biểu cảm vô hại ta vẫn dùng khi “chat” hoặc bình luận ảnh ai đó đăng trên mạng xã hội.



Gia đình Jamie thuộc tầm lớp trung lưu, bố mẹ yêu thương nhau và yêu thương chị em cậu hết mực. Nhưng chỉ một ký ức nhỏ trong quá khứ được kể từ hai góc nhìn của hai bố con, mà ta có thể nhận ra được một điều sâu xa hơn về nội tâm Jamie. Cậu thích vẽ, nhưng lại thường xuyên được bố đưa đi chơi đá bóng với boxing. Cậu rất cố gắng để bố vui vì thần tượng bố, nhưng khi thất bại, cậu tìm kiếm ánh nhìn của bố, và nhận ra bố né tránh ánh nhìn của mình. Với Jamie, sự yếu đuối của mình làm bố xấu hổ, đồng nghĩa với con người cậu không được công nhận. Còn với Eddie, ông không đủ dũng cảm đối diện với con mình khi cậu bị những ông bố khác cười. Bản thân ông, cho dù tự hứa không đánh con như mình từng phải chịu hồi nhỏ, thì cũng không thoát khỏi ảnh hưởng gia trưởng và áp lực nam tính từ bố mình và từ xã hội (ở đây chính là “những ông bố khác") và một cách vô thức đã truyền gánh nặng ấy lên Jamie. 



Bằng một cách khách quan và chân thực, bốn tập phim lần lượt bóc tách từng lớp để dần hiển lộ cậu bé Jamie 13 tuổi luôn nghĩ mình xấu xí, không được cả gia đình lẫn bạn bè công nhận, bị bắt nạt, lạc lối trong những ngõ ngách khuất nẻo méo mó của mạng xã hội. Lòng chất chứa đầy tự ti và giận giữ, cậu dễ dàng mất kiểm soát và cảm xúc bùng phát thành hành vi giết người tàn bạo. 


Trên poster phim, Jamie đau đáu nhìn Eddie cúi đầu đau khổ, em muốn nói gì qua ánh mắt chất chứa quá nhiều mâu thuẫn ấy? Vừa trách móc, vừa ngưỡng vọng? Vừa tính toán che đậy lại vừa mong chờ thấu hiểu? Gần như suốt cả phim, Jamie luôn lặp đi lặp lại rằng đó không phải là mình. Vậy là, trong khi không tìm cách chối tội cho em, các nhà làm phim đã đặt ra vấn đề: phải chăng gia đình, nhà trường và xã hội không hoàn toàn vô can. “Một đứa trẻ bị buộc tội, tất cả đều phải tìm câu trả lời.”


Và khi bố mẹ Jamie đau đớn hỏi nhau họ đã làm gì sai, khi ông bố gục lên chú gấu bông trên giường Jamie khóc, thì khán giả cũng lặng người nghĩ tới những đứa trẻ của chính chúng ta, được ta yêu thương hết mực, những đứa con nít khoe ta bức tranh ngây ngô vẽ những con quái vật ngộ nghĩnh. Làm sao để bảo đảm không có một ngày, chính chúng nó từ lúc nào trở thành quái vật đáng sợ đằng sau những cánh cửa phòng riêng đóng kín, bị những hội nhóm theo đuổi những lý tưởng ta không thể tưởng tượng ra nổi tẩy não? 

Làm sao để giúp các em biết tự bảo vệ mình khỏi sự mong manh dễ tổn thương của chính mình?

Làm sao để dạy các em biết cách đương đầu với những cuồng nộ của tuổi dậy thì không phương hướng?


Thủ tướng Anh Keir Starmer, sau khi cùng các con xem Adolescence, đã đề nghị chiếu phim trong các trường phổ thông cho giáo viên và học sinh xem. Điều này lập tức được thực hiện khi phim mới công chiếu hơn 3 tuần. Xây dựng dựa trên một số vụ án vị thành niên có thật, bộ phim gây chấn động không chỉ Anh Quốc mà cả Mỹ, Ấn Độ và tại nhiều nước khác. Báo chí quốc tế đều đồng tình trong những cuộc thảo luận sôi nổi về tác hại của mạng xã hội và những tư tưởng cực đoan đổ mọi tội lỗi cho phụ nữ kiểu manosphere* hay incel* đang làm tăng lên số vụ giết người ở trẻ vị thành niên nam trong những năm gần đây. Úc đã vì Adolescence mà đẩy nhanh và vừa chính thức thông qua bộ luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội trước 16 tuổi.


Một phim khá mới khác, cùng chạm vào đề tài áp lực nam tính liên thế hệ là Cassandra, cũng có một cậu bé tuổi niên thiếu bất ngờ trở thành sát thủ máu lạnh vì không được sống đúng với bản thân. Tuy nhiên, để gây ra nỗi ám ảnh và hiệu ứng xã hội rộng lớn như vậy, một bộ phim kinh dị chỉ mang tính gợi mở, hay một phóng sự xã hội về những vụ việc có thật có lẽ sẽ khó được như Adolescence. Bởi vì nghệ thuật điện ảnh thực sự đã góp phần rất lớn giúp bộ phim chạm vào trái tim khán giả, khơi ra được những trăn trở thường ngày dễ dàng bị bỏ qua. 


Dưới bàn tay đạo diễn Philip Barantini và chỉ đạo hình ảnh Matthew Lewis, mỗi tập phim được thực hiện bằng một cú máy duy nhất. Nghĩa là trong suốt 60 phút/tập, mọi diễn biến câu chuyện dù xảy ra tại các bối cảnh khác nhau đều được quay liên tục, từ lúc bấm máy tới khi hô “cắt”, và thời gian trong phim cũng chính là thời gian thực. Để làm được vậy, phần tiền kỳ được chuẩn bị vô cùng công phu và mỗi tập được quay trung bình 5 ngày, mỗi ngày quay 2 cú máy, một buổi sáng và một buổi chiều. Thay vì dựng phim, các nhà làm phim cùng nhau xem khoảng hơn 10 cú máy đó và chọn ra một.

Những bộ phim một cú máy không phải quá hiếm hoi trong lịch sử điện ảnh hơn một trăm năm, nhưng điều đáng nói là với Adolescence, đó là lựa chọn hợp lý nhất. Nó đem lại cho người xem cảm giác tim đập nhanh như đang đứng cạnh các nhân vật, chạy theo bước họ chạy, hay lặng lẽ xoay quanh theo dõi một cuộc đối thoại trong cùng một căn phòng. Diễn viên Owen Cooper và Doherty chia sẻ rằng họ sẵn sàng làm phim kiểu “một cú máy” như vậy nữa, bởi thách thức ấy lại đem đến một kiểu tâm lý dồn nén được xây dựng từ từ và duy trì đủ lâu giúp cho diễn xuất thực sự thăng hoa. 

Đúng như vậy. Trong số khán giả bình chọn khiến phim đạt 99% trên rotten tomatoes, hẳn là 100% đồng tình về tài năng của dàn diễn viên trong phim, và đỉnh cao là cậu bé Owen, vào vai Jamie khi mới 14 tuổi và mới chỉ học diễn xuất cho vui tại câu lạc bộ kịch địa phương.

Khi tập 3 của Adolescence được quay đầu tiên trong cả series, và cũng là lần đầu tiên đóng phim, Owen đã không ngừng tập luyện để nhớ được gần 50 trang lời thoại. Sau 12 lần quay đi quay lại, nhân vật Jamie vừa già dặn lại vừa ngây thơ, vừa giỏi thao túng tâm lý lại vừa mong manh dễ vụn vỡ, vừa đáng sợ khi cơn giận bùng phát nhưng cũng vừa đáng thương trong nỗi lo bị bỏ lại một mình. Tất cả đã khứa một vết sâu trong lòng cô chuyên gia tâm lý, và trong lòng khán giả. 


Còn nhiều điều không thể nói hết, bởi còn nhiều chi tiết nhỏ đáng giá nữa. Tất cả đều đọng lại, mãi ám ảnh như một lời gọi tha thiết trong bài hát cuối phim qua giọng ca trong veo của Aurora. 

Đôi khi ta cũng cần bị ám ảnh để rồi phải hành động. 



Qua đôi mắt trẻ thơ


Thế giới phủ đầy dấu vết của ta

Những vết xẹo che đậy bằng màu vẽ

Hãy xem họ rao rảng bằng những lời dối trá

Tôi thà được thấy thế giới này qua đôi mắt trẻ thơ

Qua đôi mắt trẻ thơ


Những ngày đen tối đến rồi sẽ qua

Sẽ có lúc ta cần thấy người cười

Và những bàn tay mẹ ấm êm đến thế

Tôi thà được cảm nhận thế giới qua làn da trẻ thơ

Qua làn da trẻ thơ


Khi một người chạm vào làn da bạn

Hãy mời họ bước vào

Để họ vào trước khi quá muộn

Tôi thà thấy mình được sống với một tâm hồn trẻ thơ

Với tâm hồn trẻ thơ


Xin đừng bỏ tôi lại đây…




Trang Nghiêm.



*Manospere: một cộng đồng mạng gồm các website, blog, forum cổ vũ nam quyền theo nghĩa chống lại phụ nữ cùng các tư tưởng nữ quyền và bình đẳng giới.

* Incel (involuntary celibate - độc thân ngoài ý muốn): cộng đồng mạng những người không kiếm được bạn tình và đổ lỗi cho đối cho đối tượng họ khao khát mà không có được.


 https://www.tatlerasia.com/lifestyle/entertainment/adolescence-teenage-crime-social-media-vn




No comments:

Post a Comment