Showing posts with label Paris. Show all posts
Showing posts with label Paris. Show all posts

Tuesday, April 2, 2013

Dự ra mắt sách ở Paris

Chuyện cũ rồi. 2 tuần trước cũng đã là cũ lắm. Mỗi giây mỗi phút đài báo mạng facebook đều đầy những tin giật gân. Thế mà vẫn cứ nhớ láng máng cái hôm đấy.

Cái buổi ra mắt sách ấy cũng như các buổi ra mắt sách khác (dù thật thà mà nói chưa được dự nhiều lắm): cũng có phần đọc đoạn trích, phần hỏi đáp, phần ký cọt và phần tiệc nhẹ cùng những lượt tạt ra ngoài giời phì phèo hóng hớt - đây luôn là đoạn hấp dẫn hơn cả, đặc biệt là khi các nhà văn nam đều nghiện thuốc nặng :)) Bây giờ có mấy ai ăn trầu! Muốn chộp được những phát ngôn không chính thức của người nổi tiếng thì đừng có mà bỏ thuốc lá :))

Tiện thể, 3 nhà văn ra mắt sách hôm ấy là Thuận, Đỗ Kh. và Nguyễn Việt Hà, cùng với sự góp mặt của người dịch T. mất tích và Cơ hội của Chúa sang tiếng Pháp - chị Đoàn Cầm Thi.


Lại tiện thể: Anh Hà thông minh như truyện của anh, nên em đành bỏ những 10 euros mua một quyển Con giai phố cổ. Hic. Còn Đỗ Kh. thì trông giống hệt thầy Didier gốc Việt dạy mình Cinematography hồi ở trường. Thầy hình như không nói tí tiếng Việt nào. 

Về sách: 2 quyển dịch thì thôi, vì chẳng định đọc bản dịch (mặc dù cũng hơi tò mò). Còn Khmer Boléro thì (đoạn trích) hài hước có duyên và trần trụi. Hình như văn Đỗ Kh. trong tiếng Việt cũng vậy? Đọc ít không đủ kết luận.


À nhưng mà mình định kể chi tiết này cơ:

Đi dự giới thiệu sách, hay bất cứ cái gì mà có phần hỏi đáp, thì đều có 2 loại người: loại không hỏi, và loại hỏi. Trong loại hỏi lại có 2 loại nhỏ: loại có cái mà hỏi và loại chẳng có gì để hỏi. Loại cuối cùng thì thường nói 5 phút xong quên mình định hỏi gì.

Hôm ấy, chẳng có câu hỏi nào đặc biệt hay. Thế nên mình chỉ nhớ 2 câu, đặc biệt buồn cười. Mình chẳng ghi âm, cũng không ghi chép, nên là nhớ đại ý thôi.

1. (của 1 em du học sinh Việt Nam HÀ NỘI GỐC gửi chị Đoàn Cầm Thi)  Em bảo em đọc Cơ hội của Chúa lâu lắm rồi. Bằng tiếng Việt. Cũng không nhớ cụ thể lắm, nhưng mà thích mê. Em bảo em thích cái không khí rất Hà Nội không đâu có được mà anh tái tạo trong truyện. Em Hà Nội nên em biết. Xong em quên em định hỏi gì. Nghĩ một tí em bèn bảo, thế thì chị dịch giả không sống ở Hà Nội, làm thế nào chị dịch (nổi) cái không khí đặc biệt ấy?

2. (Của một quý bà tóc bạc người Pháp, đồ là Parisienne :)) Quý bà hỏi, tại sao tại sao, tao về Việt Nam, không ai nói tiếng Pháp nữa? Tại sao lại có thể như thế?

Câu chuyện đến đây là hết. Xin thân ái chào các bạn.


Look what they've done to Notre-Dame when she turns 850 years old.

Thursday, October 6, 2011

No more Paris

Branik Home sweet home... And no more Paris


Forever blue

Day 1

Day 3

Day 13

No more metro

Metro over Barbes

Metro over Barbes

A metro music band

Let's go home.

Somewhere in Belleville

A Paris prop house which reminds one of her old Hanoi home.

Friday, May 13, 2011

Dear thief,

Where are you now?

What are you doing with my money?

The 100 euros you took from me today is what I've got to buy food for a month. I was about to go to the supermarket and because of you I couldn't. You know what, the huge black suitcase you saw with me is empty, and it is not even mine. I keep it for a friend until she's back. I'm actually not a tourist, nor a rich business Asian traveling happily around.

So, if you're accidentally reading this, please send me back that 100 euro bill to my address: 6 rue Camille Tahan, 75018, Paris-France. You will go to heaven when you die, I promise. God blesses you (only if you do so!!!), and I swear to God I'll hate Paris until I get my money back.

Sincerely yours,

Trang NGHIEM

You took it in between the station Meromesnil and station Saint-Lazarre.







Thursday, April 28, 2011

Random things of this instant daily life.

- Thế nào mà lại được nhờ là trợ lý quay phim 1st/2nd AC. Thích thế! Chẳng phải chuyên môn của mình, nhưng ít ra để tâm thì cuối cùng cũng có kết quả :))

- Mấy cái café kênh kiệu đòi 1000 eur/ngày nếu đóng cửa cho mà quay. Bé bé xinh xinh ở khu Mouffetard hay sườn Panthéon mà kiếm oách thế thì thảo nào mật độ café cứ như là 100m/cái

- Cần phải pha thêm yếu tố sensual. Dạo này bị thích chữ sensual mê đi ấy.

- Farewell my concubine đẹp quá. Từ năm 93 đã nói mạnh về đấu tố với lại đồng tính thế mà vẫn khỏe nhỉ.

- Dã tâm làm phim periode ngày một ngùn ngụt chết không cơ chứ :))

- Không làm phim về "Lính Thợ" Việt Nam ở Pháp năm 1939-40 nữa thì sẽ blogging vậy. One day... one day... Các cụ già quá rồi, qua đời gần hết rồi. Có bao nhiêu người Pháp biết về các cụ? Có bao nhiêu người Việt biết về các cụ?

- Từ bao giờ mình bị bệnh nghiện kiểm tra hòm thư, cả hòm thư dưới gác lẫn hòm thư trên mạng.
Vì sao? Mong gì? Có gì ngoài spam và amazon giảm giá sách, có gì ngoài quảng cáo sushi với pizza mang tận nhà với hóa đơn các loại? Giữa những cái nhấp chuột vào nút xóa và những cú lia thư vào thùng rác, đâu đó là lấp lánh hy vọng vào những bất ngờ nho nhỏ. Ví dụ như, 2 phút trước khi bắt đầu viết câu này, một mail mới đến báo rằng một diễn viên từng đóng phim Entre les murs (The Class - Palme d'Or ở Cannes và đề cử Oscar 2008) một vai giáo viên rất phụ thôi, nhận lời đóng miễn phí trong phim của mình. Bõ công click chưa!

- Cinema is my "instant daily life". How long will this life last? Or in other words, how long will an instant last? Not as long as either the question, or the answer. But it's forever. Like Now. Now is instant. Every moment is instant. One after the other, continuously.

- I'm so fond of polaroid - the instant camera.

- Why am I so random? :))


Random photos by cellphone


There's a door and there's a street lamp



Joie de vivre


What season am I?



A lazy afternoon


A lazy afternoon No.2


Window


65 euros/tap


Talk

A lazy afternoon No.3


Another lazy afternoon


Photo store


Photo store No.2


Recycle life


True faces


Life in carton boxes


Life in carton boxes - No.2


Earings



:Dolls

Chasing shadow


Shoes and Still camera and Instant camera


Bouddhas for sale


Another lazy afternoon No.2


Sunday, May 16, 2010

Lời buồn thánh

Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác điu hiu...
Chiều chủ nhật buồn, lặng nghe gió đi về...

Chiều chủ nhật buồn thì đúng. Chiều chủ nhật nào cũng buồn. Nằm trong căn gác đìu hiu. Căn gác thì rõ là đìu hiu, nằm thì không đúng. Trời không mưa, nhưng vì nhà cạnh nghĩa địa Montmartre nơi Truffaut yên nghỉ, nên cũng chẳng có gì mà nghe ngoài gió và quạ thảm thiết đêm ngày, và tất nhiên cả chiều.

Chiều chủ nhật buồn. Buồn nên cố tình dậy muộn. Mà không dậy luôn thì có phải tốt hơn không. Bữa brunch muộn vào lúc hai giờ ba tư phút chiều gồm có bánh mỳ vuông, pâté và bơ và cà chua và salami, và 1 quả chuối. Để át đi tiếng gió gào ở độ cao tầng 6 tây và tiếng quạ khóc, lọ mọ bật nhạc. Đầu tiên là do lân la vào blog TQ, nghe Có một ngày như thế. (Thực ra có một ngày gì đâu, ngày nào chẳng như thế như thế... anh đi đâu về đâu, tôi đi đâu về đâu.) Thở dài thật dài, bình loạn mấy câu rồi nâng lát bánh kẹp đủ thứ không cái gì ra với cái gì lên cắn. Mới chưa nuốt hết một miếng thì bỗng chuyển bài: Khánh Ly cất lời Em còn nhớ hay em đã quên. Ôi thế là thôi, tuyến lệ như bị hỏng van không khóa lại được, ướt cả bánh mì lẫn áo quần chăn đệm. Ôi thế là thôi cứ nức nở mà ăn, ăn hết 4 lát bánh thì có tí nguôi ngoai. Vừa chưa được bao lâu thì đến Lời buồn thánh, đến Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều trời mưa trời mưa không dứt ô hay mình vẫn cô liêu.
Ô hay, sao mà phải kêu ca. Ai bắt đổi món ăn quen với ly chè thơm lấy bánh mì pâté thịt nguội, ai bắt đổi chút nắng trong tiếng gà trưa lấy gió hanh hao nức nở trong tiếng quạ gần xa, ai bắt đổi dưới hiên nhà nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh lấy ngược xuôi tấp nập lạc lối lạnh lẽo neon đèn điện metro bên dưới lòng kinh đô ánh sáng?
Ô hay có gì mà than van, chỉ thật giận bác TCS cứ đem lòng mề ruột gan phèo phổi con nhà người ta ra mà ca lên như thế như thế.

Saturday, March 6, 2010

What time is it there?

Bên ấy mấy giờ rồi?
Bên kia thế giới? Bên kia lục địa? Hay bên kia nỗi buồn?
Bên kia nỗi buồn vẫn là nỗi buồn.

Hsiao-Kang ở Taipei chỉnh giờ mọi đồng hồ chạm tới được sang giờ Paris.
Shiang-Chyi đeo đồng hồ có hai múi giờ Paris - Taipei mua của Hsiao-Kang.
Mẹ Hsiao-Kang nấu bữa tối vào nửa đêm cho hợp giờ cơm với người chồng đã mất.
(Phim What time is it there? - Tsai Ming Liang - 2001)

Thời gian hiện hữu khắp nơi dưới hình thức những cái đồng hồ, kim vẫn quay, người chết không thấy về, mà sao đời người sống cũng không trôi?

Mình cũng sống hai múi giờ, đuổi nhau 6 tiếng, không khi nào bắt kịp.

Ngày mai ở đây sẽ tuyết. Bên ấy bây giờ nắng đã lên chưa?

Monday, February 1, 2010

Paris có gì lạ

Cái này để trả lời bạn KV về câu hỏi Paris có gì lạ ạ :D

Mọi năm xứ này không/ít tuyết, năm nay có hôm trắng xóa. Mấy hôm nữa lại sắp trắng xóa.



Trên đây thì Paris vẫn chưa có gì lạ!!

Triển lãm ảnh ngoài trời về sông Mekong từ thượng nguồn ra tới biển của đồng chí Lâm Duc Hiên người Việt trưng bày quanh vườn Luxembourg: http://www.lamduchien.com/

Cưới nhau xong người ta khóa nhau vào đây và vứt chìa xuống sông Seine. Không biết khi li dị thì có mò chìa lên không nhỉ?!!


Cuối cùng thì Paris cũng không có gì lạ mấy!! :D