Wednesday, June 10, 2015

Làm gì khi anh ta có bồ? (1)

Anh ta có bồ.

Khi phát hiện anh ta có bồ, tôi google ngay lập tức. Ai mà làm được gì khác nữa chứ.

Tất nhiên keyword là "What to do when he cheats on you?"

Tôi tìm thấy những thứ này:
Anh ấy phản bội: Bạn sẽ tìm cách níu kéo hay bỏ đi?
Làm gì khi ai đó lừa dối bạn? 5 cách quyết định xem bước tiếp theo bạn sẽ phải làm gì
7 điều cần làm sau khi phát hiện ra là bị lừa dối
5 điều bạn không được làm nếu anh ấy lừa dối bạn 

22 triệu rưỡi kết quả nhảy xổ vào mặt. 

Thế nghĩa là trong số cái bọn bị lừa, cái bọn phải cầu viện đến cách này cũng đông đáng nể, thế nên cái bọn sáng tác ra các kiểu lời khuyên mới có cơ nảy nở sinh sôi tới vậy. 

Google xong rồi tôi không biết phải làm gì với đống kết quả ấy.

Thôi thì ngồi đếm ngón chân các lựa chọn cho mình.

1. Mình chia tay nhau đi: không được rồi! Mấy mụn con. Mà tôi đâu có sẵn sàng thả cho anh ta đi với bồ dễ thế.
2. Làm đứa nữa: nghe đồn nhiều chị hay dùng chiêu có bầu để níu kéo chồng. Ngu gì. Lúc mình có bầu anh ta lại càng thuận tiện bên ngoài. Vác cái bụng chỉ tổ xấu người, lại bị thương hại.
3. Trả thù: vô cùng kích thích, nhưng sẽ là dấu chấm hết cho mọi câu chuyện.
4. Biến mất/Gone girl: Mission impossible.
5. quyến rũ lại chồng: vô cùng gian nan vào cái lúc bản thân thảm hại và tinh thần bải hoải như thế này, nhưng xem ra lại là lựa chọn khả dĩ nhất. Cái mục đích sống mới ấy chính ra lại nâng đỡ mình, cho mình, và anh ta, thêm cơ hội.

Vấn đề là đối thủ của tôi quá nặng ký, à vâng, theo nghĩa bóng ấy. Nàng ta đẹp, dày dặn kinh nghiệm và cao thủ trong trò chơi tâm lý. Nếu là đàn ông, có lẽ tôi cũng mê. Nhưng tôi là đàn bà, lại tầm thường, nên tôi ghen tị với những kẻ xua đi không hết đàn ông bâu quanh như vậy. Thế làm sao để giật lại chồng đường hoàng, để anh ta tự nguyện quay lại cùng với cả tình yêu chứ không phải là trách nhiệm?

Tôi cúi xuống, đặt tay lên lớp mỡ bụng bèo nhèo đầy vết rạn từ những lần có bầu mà buồn nôn. Tôi quay lại nhìn mình trong gương, không rõ cái thứ lùng bùng đang khoác lên người là áo hay váy ngủ, che hờ lên hai quả mướp. Quầng mắt sẫm, da thô. Đôi bàn tay đang ôm lấy mặt nổi gân. Móng tay cắt ngắn chưa từng có lớp sơn nào muốn cào cấu tìm kiếm mãi không thấy còn nét nào khả dĩ gọi là nhìn được.

Tôi ngồi dưới giếng không cách nào leo lên. Cái giếng ấy mà như cái giếng của Murakami thì đã tốt. Cái giếng của tôi sâu hun hút, nước sâm sấp, không gầu gáo không dây nào xuống tới nơi. Miệng giếng bé bằng cái nhẫn cưới cầm soi lên trước mắt. Tôi ngửa mặt lên giời khóc tu tu. Thoải mái đi. Làm gì có ai nghe thấy! Rồi tôi nức nở tưởng tượng tương lai theo từng lựa chọn 1/2/3/4/5. Tôi sẽ viết được 5 cái status dài dài cho 5 tình huống giả định này.

Thế rồi tôi đứng dậy. Thằng bé đang giật tóc con em vì bị cướp đồ chơi và con kia nằm vật ngay ra giẫm đạp ăn vạ lạc cả giọng.




4 comments:

  1. Căm minh xun chị ạ :D mẹ bỉm sữa rồi nên hiếm thời gian ngồi viết quá :p

    ReplyDelete
  2. Viết vui quá =)))

    ReplyDelete